Tản mạn: Tôi làm hoạt cảnh “Lâm Viên khung trời thương nhớ” – Đêm Tri Ân Gia Đình Võ Bị

Tản mạn: Tôi làm hoạt cảnh “Lâm Viên khung trời thương nhớ” – Đêm Tri Ân Gia Đình Võ Bị.
Nguyễn Hồ Diễm Anh K17/2
Vậy là tối nay phải ra mắt hoạt cảnh rồi.  

Bây giờ đã hơn hai giờ chiều cùng ngày thứ bảy mà tôi vẫn chưa có thì giờ tập dợt gì được với các anh chị em cả.  Cứ nghĩ đến là tim lại đập thình thịch vì lo.  

Kịch bản chi tiết và phân vai đã viết và gởi ra cho các anh chị em cũng cả tháng rồi gồm bốn cảnh. Mỗi cảnh sẽ minh hoạ một sự kiện quan trọng gắn liền với mỗi bộ quân phục  trong cuộc đời của mỗi sinh viên sĩ quan trường VBQGVN mà tôi chắc là các cha chú bác của tôi sẽ không bao giờ quên được.
1- Nhập trường hành xác/ Tám tuần sơ khởi: dân sự trở thành  Tân Khóa Sinh (TKS)
2- Lễ trao nón, găng tay, thắt lưng truyền thống/ Lễ gắng Alpha: TKS trở thành Tân SVSQ
3- Dạo phố:  SVSQ 
4- Lễ Mãn Khoá: SVSQ trở thành Tân Sĩ Quan / Tân Thiếu Uý.

Phải nói chưa khi nào tôi lại gặp nhiều trục trặc như kỳ này.  Vị trí màn hình cho Slide Show không được như ý.  Quân phục hỏi mượn các chú bác cũng gặp trắc trở.  Đại lễ mùa hè dành cho cảnh bốn “ Lễ mãn khoá” không tài nào mượn được dù đã gọi hỏi mượn các chú từ Nam ra Bắc.  Thôi đành phải dùng plan B, chỉ có một mình chú Duyên K30 với bộ quân Phục độc nhất này mà thôi.  
Tội nghiệp cho plan A trong kịch bản của tôi.  Tôi tiếc hùi hụi cho cảnh bốn – Lễ Mãn Khóa – của mình.  Không tiếc làm sao được, khi phân vai, tôi cũng đã ưu ái chọn những anh 5’7” trở lên để khi mặc đại lễ mùa hè oai cho được bằng các cha chú bác của mình ngày nào.  Ngày nhập trường tròn ốm cao thấp thế nào tôi cũng tuyển, nhưng khi ra trường qua tôi luyện rồi thì phải rắn chắc oai phong nên việc tuyển lựa phân vai cũng có phần kỹ lưỡng hơn một chút.  Cảnh bốn là cảnh cuối minh họa Lễ tốt nghiệp/ Mãn khóa trang trọng và oai nghiêm biết chừng nào.  Không có những bộ quân phục này, diễn không ra sẽ bị la thì khổ lắm.  
Thôi “ lực bất tòng tâm” đành có plan B để các anh em mặc những quân phục khác làm nền cho chú Duyên K30 vậy.  Tôi gọi/ nhắn tin và gởi kịch bản cho chú Duyên K30 những ngày trước ĐH để nhờ chú đãm đương vai diễn quan trọng này. Chú không những vui vẻ nhận lời còn rôm rả kể chuyện Võ Bị cho nghe.  Hai chú cháu zoom in and out những tấm hình để xem thế quỳ, dáng đứng,  cách để cung, kiếm, nón thế nào cho đúng quy cách.  

Nói chuyện về hình ảnh thì tôi không thể không nhắc đến chú Vương Tín Nghĩa K29.  Không ngờ chỉ định gọi chú để xin hình không thôi thì lại được chú kể chuyện cho nghe đời sinh viên của các chú từ khi nhập trường đến khi mất nước.  Hình chú gởi cho với những chú thích hóm hỉnh làm tôi vừa xem hình, vừa đọc chú thích, vừa cười rúc rích.  Tôi muốn có một slideshow làm nền cho hoạt cảnh.  Những hình ảnh của cha chú bác của chúng tôi ngày xưa trong Slide Show quyện vào hình ảnh của chúng tôi bây giờ sẽ gợi lại cho cha chú bác  một khung trời Lâm Viên thương nhớ ngày nào

 

Một vài tấm hình của chú Nghĩa K29 gởi cho tôi cùng lời chú thích:


Quân phục Cán Bộ/ Tân Khóa Sinh (CB/ TKS) và đồ tác chiến TKS hai tuần trước đại hội mới biết là không có chú bác nào ở Nam CA hay Texas có cả.  Tôi lại phải kêu cứu vị cứu tinh của TTNĐH – chú Lại Đức Hùng K24.  Nghe tôi cầu cứu, chú sốt sắng giúp liền.  Không những mượn được quân phục, nón nhựa cho CB/TKS chú còn lụi hụi đi tìm mua 3 bộ tác chiến cho TKS, ống nước nhựa PC về làm baton với những gạch đỏ cho đúng chức vụ của CB/TKS nữa.  Quân phục này chú gói ghém cẩn thận viết rõ tên người nhận là tôi cùng với một trang có những lời đối thoại mà ngày xưa các CB/TKS hay nói để phạt TKS gởi về theo xe đò Hoàng cho tôi 

image2.jpeg
image1.jpeg

Vẫn chưa hết, một TTNĐH trong vai TKS, phút cuối không về dự đại hội được, tôi lại phải tuyển mộ TKS tại chổ cùng ngày.  Dan K26/2 con trai chú Thiệu Minh K26 đã mau mắn nhận vai làm tôi đây cũng thấy nhẹ nhõm phần nào.  Những bộ quân phục khác được các chú bác hứa sẽ mang đến cho mượn khoảng năm giờ chiều nay.  

Cuối cùng tôi cũng có được một tiếng đồng hồ để ưu tiên tập cho cảnh một và cảnh ba vì hai cảnh này cần sự có mặt của tất cả các anh chị em.  Cảnh bốn đã yên tâm vì đã có Chú Duyên K30.  Riêng cảnh hai,  vai của Quốc Vinh K24/2 và anh Võ Hải K17/2 được dợt tại nhà hàng trước giờ mở màn chỉ có một tiếng.  

Tưởng mọi trắc trở đã qua nào ngờ đó chỉ là màn dạo đầu.  
Vì có sự thay đổi phân vai vào phút cuối, hai TKS của tôi không tài nào mặc vừa bộ đồ tác chiến đã mua sẵn dựa trên số đo của các anh trước.  Quần thì kéo lên được nữa chừng; áo cài chỉ được từ một đến hai khuy cho dù đã dùng hết sức bình sinh để thóp bụng lại.  Có ba bộ quân phục các chú cho mượn nhưng lại không có cầu vai, dây biểu chương, cà vạt.  Mặc dù đã gởi trước số đo của các anh, em khi mượn quân phục từ các chú, em Alex K 26/2 không mặc vừa được bộ nào của các chú cả.  Tội nghiệp Alex, mặt tiu nghỉu sau khi thử đồ.  
Tôi lạnh người, quân phục không đầy đủ như vậy thì làm sao bây giờ.  Cứ nghĩ đến công mình đã bỏ ra cho tiết mục này mà bây giờ không trình diễn được nước mắt cứ tự trào ra.  Tôi là một đứa mít ướt mà.  Thấy vẻ mặt lo lắng đến tội nghiệp của tôi, Nhật Khai K20/2 – chạy đến an ủi và bảo tôi cần em làm điều gì lúc này.  Hai chị em quyết định gì thì gì cũng nhất định không bỏ tiết mục này.  Nhật Khai K24/2 và tôi làm chuyện gì cũng hiểu và ăn ý nhau.  Tôi luôn có em để bàn thảo những suy nghĩ lo lắng của mình. 
“Câu giờ dùm chị với các tiết mục khác, khi nào sẵn sàng chị sẽ cho hay”.  
Hít một hơi thật dài để lấy lại tinh thần, đầu tôi đang quay như chong chóng để tìm giải pháp.  Ba Dục của tôi.  Đúng rồi! Về lại cái “nóc” của mình.  Tôi chạy vội đến bàn của ba Dục tôi.
“ Ba cho con mượn áo quân phục của ba nghe – quân phục cho tiết mục của con bị thiếu rồi.”  Chỉ nghe và nhìn cái mặt của tôi, ba Dục tôi đã không ngừng ngại cởi áo, cởi nón và cởi luôn cả cà vạt đưa cho tôi tại chổ.  Là người lúc nào áo quần – quân phục cũng chỉnh tề khi đi dự lễ tiệc. Nghe Me tôi kể – một số bác thấy ba Dục tôi chỉ mặc áo sơmi trắng thì ngạc nhiên thắc mắc hỏi.  Ba Dục tôi cười hề hà:
“Bị bọn nhỏ lột hết rồi”. 

Trước…
image2.jpeg

Sau…


Người thứ hai tôi chạy đến là bác Nguyễn Văn Lân K17 – cũng là người nhà K17.  Nghe tôi hỏi mượn bộ đồ bác đang mặc, bác cũng như ba Dục tôi đồng ý liền.  

“Được rồi con gái, bác sẽ nói Lorie (con gái bác) mang đồ cho bác thay liền”.


Trước…

Sau…


Thương ơi là thương Ba và Bác.  Nhờ có Ba và Bác mà phần hoạt cảnh của con được “trình làng”.  Anh Lâm K6/2 người mặc quân phục của Bác Lân K17 khi xuất hiện trên sân khấu, trên ngực lấp lánh Bảo Quốc Huân chương của bác.  Thì ra vì gấp gáp cởi đồ cho chúng tôi mượn tại chổ,  bác cũng không kịp tháo huân chương của mình ra.  Tôi loáng thoáng nghe từ phía khán giả  “SVSQ chưa chi đã có huân chương rồi kìa”. 


Tiết mục hoạt cảnh không mấy gì được hoàn hảo như mong muốn nhưng nhìn các anh chị em TTNĐH với vẻ mặt rạng rỡ, kiêu hảnh trong vai của mình và những ánh mắt long lanh, những nụ cười của các bác các chú khi theo dõi tiết mục, tôi thấy mình như được thắng lớn.   Các anh chị em TTNĐH hội tụ về từ khắp mọi nơi.  Người đến trước kẻ đến sau, thời gian eo hẹp chỉ có võn vẹn một tiếng đồng hồ để tập dợt.  Điều tôi nghiệm ra là anh chị em TTNĐH chúng tôi khi đồng lòng và đoàn kết trong tình thân như vậy thì chuyện gì chúng tôi cũng có thể làm được.

image1.png

IMG_1008.png

 

Cũng nhờ làm hoạt cảnh này mà tôi có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về cuộc đời của các SVSQ TVBQGVN.  Tôi thấm thía vì sao mà cha chú bác của tôi lại gắn bó thân thiết, đùm bọc với nhau trên chiến trận, trong lao tù, những ngày tháng cơ cực khi ra tù hay những ngày chân ướt chân ráo nơi xứ người … suốt 7 thập niên qua.


Riêng tôi sẽ không quên được những ánh mắt, nụ cười, những lời nhắc tuồng “nhảy xổm, nhảy xổm” khi CB/TKS ra lệnh “thụt dầu” khiến không TKS nào hiểu cả, hay những lời trầm trồ “Lễ Gắn Alpha kìa”, tiếng vổ tay và đồng hát “Xuất Quân” của các chú bác.  Những lo lắng dường như đã tan biến tự lúc nào dành chổ cho cảm giác lâng lâng vui khó tả.

 

IMG_1024.png

Khi những vị quan khách cuối cùng của Đêm Tri Ân Gia Đình Võ Bị đã lần lượt ra về, anh chị em tôi vẫn còn nấn ná ở lại để thu dọn “chiến trường”.  Cùng ở lại với chúng tôi có cô chú Duyên K30.  Chúng tôi hè nhau chọc chú Duyên K30:
“ Chú ơi, hôm nay chú oai nhất nha.  Không những được tốt nghiệp gắn lon thiếu uý mà còn được làm thủ khoa bắn tên đi bốn phương nữa”.  
Chú cười sản khoái trả lời:
“ Mấy con thấy đó, tốt nghiệp trường VBQGVN đâu có dễ.  Khi vô thì đông, trẻ trung như các con.  Khi ra trường còn có mình chú mà đầu hai thứ tóc luôn”. 
Chú cháu cùng cười nắc nẻ.  
Riêng Quốc Vình K24/2 thì đến giờ này vẫn chưa chịu thay ra bộ quân phục dạo phố mùa đông. Quốc Vinh quyến luyến với bộ quân phục đang mặc trên người không những chỉ vì được mấy cô khách tham dự xinh xắn đòi chụp hình chung mà còn như cảm thấy sự hiển diện của ba Quốc Vinh bên mình.  Người coi vậy mà tình cảm lắm.  Nước mắt ngắn dài khi nghe lời tâm tình của Nhật Khai và lời tri ân đến quý thân phụ mẫu.  Quốc Vinh tự khai:

“Quốc Vinh cũng tress out quá chừng luôn DIễm Anh.  Thường ngày Quốc Vinh đọc qua cái gì một lần là nhớ liền.  Vậy mà hôm nay, đọc tới đọc lui biết bao nhiêu lần mấy câu trong lễ trao nón, thắt lưng và găng tay truyền thống mới thuộc được “

Cuối cùng thì mọi người cũng phải ra về.  Từ cửa nhà hàng đến chổ đậu xe chỉ hơn chục thước mà chúng tôi phải mất đến nữa giờ vì vừa đi vừa con kà con kê chuyện gẫu xôn xao.  
Cái se se lạnh về đêm của Nam Cali nhắc nhở cái bụng đói meo của tôi lên tiếng rên rỉ . Từ chiều đến giờ lo chuyện này chuyện kia và vui quá đâu thửa gì đến việc ăn uống.  Tiếng ai đó léo nhéo:
“Ghé quán cháo đêm ở Garden Grove nghe các anh chị”.  
Té ra đâu chỉ có một mình tôi.

Nguyễn Hồ Diễm Anh K17/2
Kính mời xem video clip Đêm Tri Ân Gia Đình Võ Bị: