Nỗi Oan Nghiệt Cuối Năm

Thưa Quý NT và các bạn,
Hôm nay là chiều 28 tháng Chạp còn được gọi là 28 Tết mà không khí sinh hoạt của tập thể nầy càng vào cuối năm càng thêm oan nghiệt, chỉ có buộc mà không có mở, nói theo bộ bài “domino” là cứ bị triệt buộc, nhưng không có người chơi thắng, cũng chẳng có kẻ chơi thua mà chỉ có danh xưng trường Võ Bị là chịu thua thiệt, bị chà đạp bởi những đứa con hư thoái hoá làm băng hoại thanh danh của trường Mẹ mà thôi, biết nói sao bây giờ?
Tôi và gia đình tái định cư tại thành phố Houston đã được hai mùa đông, vậy mà mùa đông năm nầy tôi đã than với những bạn bè tôi là sống ở Houston với mùa đông Seattle bởi vì chúng tôi đã sống ở đấy 20 năm. Khi tôi về tới Houston là nhận được lời chào mừng “Houston Nắng Ấm Tình Nồng” nhưng sao tôi thấy Tình Nồng thì có mà Nắng Ấm thì không! Nói như vậy để chứng minh một điều là vũ trụ, vạn vật còn thay đổi theo thời gian huống chi là con người. Cũng những con người mà tôi quen biết, trước đây đã quá bộ đến thăm chúng tôi tại thành phố Seattle, họ còn là những con người có thừa lịch sự với nhân cách sống rất là cao, vậy mà chỉ sau vài năm không biết điều gì đã làm cho họ thay đổi để trở thành một con người ăn nói trơ trẻn vô phép nếu không nói là quá mất dạy. Có lẽ đây là định luật biến hoá của Trời Đất chăng?
Qua những chuyện không vui vừa xẩy ra với NT Biên K10, nếu có người hỏi tôi rằng có phải tôi đã sợ những đòn chửi thô bạo nên đã lặng im khoanh tay nhìn mà không dám viết nhận xét của mình? Thực ra cũng có anh đã nói là tôi viết hiền quá, thì nhân đây cũng xin nhận với quý anh em rằng phải, đúng, tôi đã sợ thật, tôi đã hoảng hồn thật và tôi đã tự nhủ lòng rằng thôi hãy bỏ cái tật rước hoạ vào thân cho lòng thanh thản! Tôi sợ vì nếu chuyện xảy đến cho tôi thì những đứa con của tôi, những đứa con còn nghe, nói, hiểu được tiếng Việt, còn viết được chữ Việt, vô tình đọc được những lời chửi bới nặng nề Ba của nó từ một ai đó thì e rằng tôi sẽ phải đối diện với sự chất vấn của chúng nó, có thể là “sao nghe ba thường tự hào kể về trường VB đã đào tạo nên những vị SQ ưu tú, có học thức mà lại có đứa viết những câu mất dạy như vậy, còn dùng tiếng Mỹ bồi bếp thất học mà ngay cả những người vô gia cư chắc cũng chưa biết dùng tới! Đấy là điều mà tôi sẽ không biết phải trả lời như thế nào!
Nhân đây có lẽ chúng ta phải cảm ơn Đại Hội XX vừa qua, vì chính nhờ đó mới lộ diện vài vị “anh hùng đốn mạt” của TTVB, những người mà trước đây nếu không có ĐH XX thì chúng ta vẫn nghĩ họ là thành phần ưu tú xứng danh là csvsq tvb, nhưng giờ đây mới biết họ phát ra những bài chửi giòn giã, nổ rang, người nhỏ mắng người lớn một cách thản nhiên chỉ vì người lớn không chịu chìu theo ý của họ mặc dù vị đàn anh nầy không hề xướng danh bất kỳ một vị anh hùng đốn mạt nào. Căn cứ vào văn phong cách chửi của vài ông nầy thì tôi nghĩ họ phải khổ luyện nhiều năm mới đạt được tuyệt đỉnh của sự mất dạy như vậy, mà muốn luyện được thì đã phải trãi qua sự thực tập từ trong nhà ra tới đầu ngõ rồi mới ra ngoài đường, mà phải quen từ nhỏ có năng khiếu từ thuở ấu thơ chứ đâu phải được rèn luyện từ một quân trường danh tiếng, bởi vì ngôi trường chúng ta không thể nào bị ô danh nhục nhã vì một vài đứa học trò tệ hại như vậy! Đấy hãy cứ hình dung từ trong gia đình mà có người chồng, cha, anh, và người con như thế thì chắc là đạt được danh hiệu gia đình viên mãn rồi!
Vậy thì như hầu hết chúng ta ở đây đều đã nhìn thấy những thiểu số nầy đang sinh hoạt ở đâu? Ở nơi mà đã có những quý vị tự xưng là đàn anh là niên trưởng từng lên tiếng thoá mạ khinh bỉ những anh em khoá sau cùng, ở nơi mà quý bậc xưng là đàn em luôn sẵn sàng tuôn ra những lời sỉ vã mất dạy đối với bất kỳ ai không thuận theo ý họ chỉ cần không đồng thuận thôi là đủ để cho họ dằn vật đay nghiến rồi, ở nơi mà có những kẻ đã không ngần ngại lôi tên họ của người khác ra để chế chữ nhạo báng, ở nơi mà có người đã chế diễu cả một sắc tộc đã từng sinh tử với ông cha của họ, rõ ràng đấy nơi tập trung của những bậc “thánh bất thiện”. Nhưng chỉ vì một thiểu số mà quơ đủa cả nắm cho những vị còn lại hay sao? Tôi tin chắc rằng đồng thuyền cùng họ cũng vẫn còn nhiều vị khác không thể nào không động lòng trước những lời lẽ quá ư là khiếm nhả như họ đã từng phát ra với anh em đồng môn của họ vậy, và cũng như tôi những vị nầy đã thực sự khiếp sợ trước sự khủng bố của bọn nầy, mà chính tôi đã có lần nghe than thở, nó cứ gọi thúc giục hoài cuối cùng phải nói ừ một tiếng cho xong!
Chuyện oan nghiệt ngày cuối năm mong rằng đã làm vơi đi cơn phiền muộn nhất là đối với NT Biên, người đã được vài tên khủng bố “khinh”, mong rằng chỉ có những kẻ như vậy mới can đảm “khinh” NT mà thôi, đa số còn lại vẫn kính trọng NT, như có ai đó đã trân trọng ghi lại lời của NT An ngày xưa: “trong cõi vô thường nầy, luôn đọng lại dấu ấn Alpha….” Và vĩnh viền vẫn là mầu Alpha đỏ!
Xin cảm ơn,
Tăng Khải Minh K23