Những Con Tuấn Mã Võ Bị – Phạm văn Hòa, K18

 Tg Quý NT và các bạn,

Đọc trên diễn đàn Võ Bị hết Thành Kính Phân Ưu này đến Chia Buồn khác, thương tiếc những đồng môn vĩnh viễn rời bỏ chúng ta.
Trong khi tình trạng của Tập Thể Võ Bị không có gì khả quan!
Bài viết “Những Con Tuấn Mã Võ Bị” được viết vào khoảng giữa tháng 9, đăng trong Đa Hiệu 112 đang trên đường đến quý vị.
Vì tình trạng Tập thể Võ Bị hiện nay là mối ưu tư hàng đầu của “anh em” (viết trong ngoặc kép) chúng ta, nên hôm nay tôi post trên vài diễn đàn VB với attachment để san sẻ cùng quý vị không nhận Đa Hiệu.
Thân mến,
Phạm văn Hòa, K18      
  
TB:  Vài chỗ tôi không dùng chữ Việt để bài viết được nhẹ nhàng và dễ dàng hơn, xin thông cảm.   

     

 

Những Con Tuấn Mã Võ Bị

Phạm văn Hòa, K18
 
Mùa bão tố đã qua, cư dân ở vùng Vịnh (tiếng chỉ vùng Vịnh Mexico) thở phào nhẹ nhõm. Mùa Thu bắt đầu. Tiết Thu mang hơi lành lạnh đủ để khoác chiếc áo len nằm sâu trong closet. Lá Thu lìa cành bay bay thiệt đẹp nhưng ta cứ liên tưởng đến tuổi đời oằn vai, và tự hỏi “Chừng nào mình cũng sẽ lìa cành như chiếc lá Thu kia!” Mỗi ngày thức giấc được đón bình minh để rồi ngày qua ngày nhìn mặt trời đỏ ối phương Tây kèm theo tiếng thở dài. 
 
Con người tranh sống theo từng tiếng tích tắc quả lắc thời gian. Còn đi vững để dắt con cháu dạo chơi; còn thấy để chiêm ngưỡng nét đẹp thiên nhiên; còn nghe nhịp tim để biết mình sống; còn nói được điều mình muốn nói; còn nếm được vị ngon để phân biệt vớí vị đắng cuộc đời; còn biết cảm xúc khi cầm tay người bạn lâu ngày không gặp; và còn biết suy tư để lượng giá sự kiện quanh ta. 
Đó là hạnh phúc của tuổi già!
 
Tôi an phận với những gì trời ban. Đôi lúc tin vào “hay không bằng hên”.  Đang khi mưa gió bão bùng tôi mua vé cruise đi ngược đường bão Irma và Maria, vừa tàn phá vùng Grand Turk và Puerto Rico. Con cái, bè bạn cho tôi là khùng! Gần mười ngày lênh đênh trên biển ghé qua vài nơi vừa bị bão viếng. Đại dương bao giờ cũng vậy, sóng xô lao xao vô tư dưới ánh nắng như không có chuyện gì xảy ra; trong khi trên đất liền cây cối còn ngổn ngang, nhà cửa xiêu vẹo vì cơn bão hoành hành. Có những vết thương thật lâu mới lành, mà khi lành vết sẹo còn mãi in hằn trên da thịt mà mỗi lần nhìn, khúc phim quá khứ có dịp trỗi dậy diễn lại vỡ tuồng đời có lớp có lang. Như vết sẹo trên đầu tôi là do mảnh xương bò dội ngược rơi vào đầu khi tôi dùng để ném trái me-keo bên đường. Gần bảy chục năm mà tôi vẫn nhớ!
 
Sự rạn nứt trong tập thể Võ Bị rồi cũng sẽ để lại vết sẹo hằn sâu vào tâm khảm của từng anh em, niên trưởng niên đệ, thầy trò; không thể nào quên được. Đây không phải là lúc trách cứ ai “point the finger blame the others” như các nhà chánh trị tìm cách chĩa mủi dùi dư luận vào người khác. Hay vị nguyên thủ các cường quốc gây chiến tranh đâu đó trên thế giới để nhẹ bớt sức ép chính trị nơi quê nhà. Có khi nào các phe nhóm đã đi quá xa, mà sĩ diện không cho phép họ quay trở lại?! Hay họ là những con ngựa bị thúc đít kéo cỗ xe đi ngược chiều nhau.
 
Nay là lúc cần quay nhìn các bạn chúng ta còn hay mất quanh mình. Thiệt thòi và đau khổ là đa số thầm lặng, họ chính là sức mạnh là tiềm năng của tập thể. Thiệt thòi và hoang mang nhất là đoàn Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu, hậu duệ của chúng ta, không biết theo ai bỏ ai. Đó là cái “HƯ” của gia đình mà cha mẹ không thuận thảo làm hại đến tiềm năng và niềm tin của con cái. Đây là lúc hãy ngưng phân tách sự kiện qua lăng kính có lợi cho phe nhóm. Vì chúng ta “đủ già” để biết sự đời hơn thiệt. Chiếc mặt nạ không đổi lốt con người. Hãy đừng tìm vòng tròn quá tròn, đường thẳng quá thẳng, mặt phẳng quá phẳng, bởi đòi hỏi sự tuyệt đối trong cuộc sống là điều ảo tưởng. Chẳng có luật lệ nào ở xã hội Hoa Kỳ chặt chẽ bằng luật của sở thuế Liên Bang IRS để thu thuế; nhưng rồi, mỗi nhóm diễn giải một cách có lợi cho phe mình, nhờ vậy các luật sư chuyên về thuế vụ mới có đất dụng võ. Không có công ty sản xuất nào mang ra thị trường sản phẩm mà không thử nghiệm, kiểm phẩm, hay nói nôm na là “đồ dởm” thì làm sao tranh thương trên thương trường.
 
Cũng như trường Mẹ Võ Bị Đà Lạt là nơi đào luyện chúng ta thành những “Con Tuấn Mã” thiện chiến trong thời chiến và hữu sự trong thời bình. Chúng ta là “sản phẩm đắc ý nhất” của chế độ Cộng Hòa chống chủ thuyết Cộng Sản. Chúng ta đã là niềm tin, là ngưỡng mộ, là hy vọng của nhân dân miền Nam Việt Nam. Dù xa quê hương, dù địa bàn hoạt động không còn nhưng ý chí kiên trì này đã ăn sâu vào huyết quản của từng Cựu SVSQ. Mục tiêu chúng ta được minh định rõ ràng: Chống Cộng Sản, bởi đó là chế độ được tượng hình cụ thể trong một quốc gia. Đó là bước thứ ba trong “Tu Thân, Tề Gia, Trị Quốc, Bình Thiên Hạ”. Chúng ta chống chủ thuyết Cộng Sản tại Việt Nam với mục đích rõ ràng; như các cuộc hành quân, quân đội VNCH tiến chiếm mục tiêu vì đó là sản phẩm của chúng. Chúng ta không buộc con cháu phải theo đường hướng mà chúng ta được huấn luyện, tôn thờ trước khi trở thành những Con-tuấn-Mã dấn thân hành hiệp; nhưng chúng ta cũng không thể tự mình thay đổi tôn chỉ để biện minh. Xin đừng quên “Hỷ, Nộ, Ái, Ố, Thiện, Ác,…” là trừu tượng vô hình; sự xét đoán rất chủ quan. Tùy theo trình độ, thiên kiến, kinh nghiệm, quan điểm chánh trị, cùng một sự kiện mỗi người nhận xét một cách khác; không lẽ chúng ta cứ ngồi cãi vã xem ai đúng ai sai! Cũng như chúng ta đã được đào luyện với phương châm “Tự Thắng Để Chỉ Huy”, cho dù nay không còn chỉ huy ai, nhưng chúng ta hãy chỉ huy chính mình để tự chế; và đừng nên thay đổi phương châm trên thành “Tự Thắng Để Phục Vụ” như đã từng nghe thật chướng và lạ tai. 
 
Trong lịch sử Việt Nam, ngựa đã đóng vai trò quan trọng trong các cuộc chiến chống quân xâm lược phương Bắc. Trong cuộc chiến hiện đại, các sĩ quan xuất thân trường Võ Bị Đà Lạt đã đóng vai trò quan trọng trong QLVNCH chống CS phương Bắc. Trong chuyến đi Nam Cali, tôi được gặp những người bạn đồng môn Võ Bị, với tôi không có phe bên này hay phe bên kia, được nghe những lời tâm tình; tôi đoan chắc họ là những con người tốt, vẫn là những con-tuấn-mã mà trường Mẹ hãnh diện đào tạo. Nếu tôi có dịp gặp những anh em khác ở nơi khác, chắc chắn tôi cũng sẽ rất hãnh diện được là bạn của họ. Những người trai Võ Bị luôn trọng danh dự và làm những điều họ cho là đúng; nhưng tiếc thay tại sao những cái đúng không hợp tác như những con-tuấn-mã cùng kéo cỗ xe gia tài của Mẹ Võ Bị đi cùng một hướng. Có tiếng chuông nhạc Giáng sinh trên TiVi, nhìn lên thấy sáu con ngựa thiệt đẹp kéo chiếc toa chở bia Budweizer trong quảng cáo thương mại, thật bình yên. Ước gì các con-tuấn-mã Võ Bị cùng kéo wagon gia tài Mẹ Võ Bị thong dong như hình ảnh trên thì còn gì đẹp hơn!              
 
Lễ Thanksgiving vừa qua, chúng ta Tạ Ơn nơi tạm dung trên bước đường tỵ nạn; mùa Giáng Sinh và NewYear (năm mới) đang phát động rầm rộ bằng mọi phương tiện truyền thông. Các gia đình trong khu gia cư quanh đây cũng giăng đèn kết hoa; các cao ốc được trang trí đủ màu sắc; đường sá được trang hoàng… từ cảnh vật đến con người mọi thứ đều khởi sắc để chia tay năm cũ, đón mừng năm mới.  Ước gì gia đình Võ Bị trở lại sum họp như xưa, để hơi ấm được truyền từ bàn tay đến bàn tay, để những con-tuấn-mã Võ Bị cùng kéo gia tài Mẹ Võ Bị thong dong, để những nhịp chân gõ đều trên đường như những bước quân hành ngày xưa, hầu quên đi vết hằn trên da thịt trong những ngày tháng cuối đời.
 
Hôm nay, có cuộc họp các “anh em”, viết trong ngoặc kép, Võ Bị ở Houston tại nhà tôi để chuẩn bị cho việc bầu Hội Trưởng Võ Bị Houston sắp tới, vì cuộc bầu bán vừa qua không thành. Sự hiện diện của quý “anh em” khẳng định là Hội chúng ta phải tồn tại và sẽ là nơi Tình Tự Võ Bị được thăng hoa. Chúng tôi tin tưởng vào sự trường tồn và hợp nhất của tập thể. Hội và khóa là nền tảng cho tập thể Võ Bị, một khi đã củng cố thì không thể nào “keo rã hồ tan”. Thế cờ Dominoes không thể có chỗ đứng trong tập thể Võ Bị chúng ta. Sau cơn bão, căn nhà Võ Bị sẽ được củng cố kiên trì hơn để chống lại các cơn lốc tác hại sau này. Hội Võ Bị Houston rồi sẽ có vị Hội Trưởng lèo lái trong những năm tháng sắp tới. Sự đoàn kết sẽ tạo thành sức mạnh vô song, và sẽ là thỏi nam châm để thu hút các lực đối kháng.
 
Các Con-Tuấn-Mã Võ Bị tuy già nhưng vẫn còn phong cách. Dù nay không còn bôn ba nơi chiến trường để đàn-anh dìu dắt đàn-em trong bước đầu binh nghiệp; dù tuổi đời nặng oằn hai vai nhưng tình huynh đệ, nghĩa kim bằng vẫn còn là chất xúc tác để những Con-Tuấn-Mã kết thành đàn thong dong. 
 
Có người sẽ cho là tại sao không bàn đến chuyện kinh bang tế thế, bình thiên hạ mà lại trở về mái nhà xưa ơi là xưa, nói chuyện tình tự Võ Bị? Xin trả lời là những slogan dao to búa lớn đã được đề ra bao nhiêu lần, bao nhiêu năm mỗi lần có Đại Hội Võ Bị. Mà chúng ta đã làm được gì, hay đó là nguyên do của tình trạng tập thể chúng ta hiện nay không? Hãy nhìn lại bạn đồng hành ngày một ít, người mất vì ra đi vĩnh viễn, người còn thì xa ta, người gần thì nghi kỵ. Hãy tìm nguyên nhân phân hóa. Hãy “Tu Thân, trước khi Tề Gia, Trị quốc, Bình Thiên Hạ”. Và tự hỏi lòng:  TẬP THỂ CHÚNG TA ĐANG Ở GIAI ĐOẠN NÀO trong hành trình hành hiệp!  Diễn đàn Võ Bị là tiếng nói là nơi mọi người nhìn vào để nhận biết chúng ta là AI?  Nhưng tiếc thay diễn đàn có “chớn” gập ghềnh, khập khiễng từ “mấy thời”, nay như nước lớn nước ròng, khi hưu chiến, khi rộ lên xé nhau từ mảnh áo để người xem lưng. Trong sinh hoạt tập thể, chúng ta phải tôn trọng kỷ luật và những “cuộc chơi giang hồ” không bao giờ nên có chỗ đứng.
 
Hiện nay Tập thể chúng ta quá rời rạc. Các con tuấn mã Võ Bị đang kéo cỗ xe gia tài của Mẹ Võ Bị đi khác hướng; mà độ chùng của các sợi dây bị kéo ngày càng căng thẳng. Nếu chúng ta không muốn nhìn thấy tệ trạng phân hóa ngày càng tệ hại hơn, thì NHÓM TUẤN MÃ THẦM LẶNG HÃY VÙNG LÊN “ENOUGH IS ENOUGH!”.  TẬP THỂ VÕ BỊ BẤT KHẢ PHÂN, KHÔNG CHẤP NHẬN SỰ PHÂN HÓA, BỞI VÌ ĐÃ GỌI LÀ TỔNG HỘI THÌ CHỈ CÓ “MỘT” KHÔNG THỂ CÓ “HAI“! Trong tập thể chúng ta không thiếu những gương hy sinh, không thiếu tình tự anh em, trong thời chiến, cũng như trong thời bình, cũng như nơi xứ lạ quê người. Hay nói một cách khác, nếu chúng ta nghĩ hàn gắn sự rạn nứt lúc này chưa cần kíp, thì hãy nghĩ đến NHỮNG ĐỒNG MÔN ĐÃ HY SINH, NHỮNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU, NHỮNG GÓA PHỤ SỐNG CUỘC ĐỜI GÓA BỤA, NHỮNG HẬU DUỆ VÕ BỊ CẦN GƯƠNG SÁNG CỦA LỚP CHA ÔNG.  Nếu chúng ta không làm được việc nhỏ này thì đừng nghĩ đến chuyện Kinh Bang Tế Thế.  Nếu chúng ta không Tự-Thắng-Tự-Giác thì đừng mong ai làm cho chúng ta, và đừng đổ lỗi cho hội đoàn này, nhóm chính trị nọ là nguyên nhân chia rẽ.
 
*
**
Chiều xuống dần. Cơn mưa bắt đầu dịu hạt. Khí lạnh ập đến. Những chậu hoa ngoài vườn sau vàng lá, sẽ xác sơ suốt mùa Đông chờ Xuân sang. Biến chuyển trời đất không ngừng, vạn vật cúi đầu cam chịu. Diễn biến đến đi trong cuộc sống, mà chúng ta là nạn nhân, không lẽ ngậm tăm như sỏi đá. Được viết những suy tư trong đầu để giải tỏa uẩn khúc biết có mấy ai mạnh dạn làm. Tôi miên man nghĩ đến những trăn trở trong cuộc sống, trong tập thể tôi yêu và có giấc ngủ bình yên khi được viết những giòng chữ này.                 
 
“Lắng nghe lòng mình trong đêm
khi ánh đèn phụt tắt
tôi thật sự trở về với tôi
một ngày đã qua rồi
tôi làm gì cho đời”  (Sẽ Còn Lại Gì, PvH)
 
Trong giấc mơ, tôi là con ngựa bị che mắt chỉ đủ thấy đường trước mặt, kéo cỗ xe chạy bon-bon trên đường còn ngáy ngủ. Tôi cảm thấy thanh thản vô cùng vì dù không thấy cảnh vật quanh mình, nhưng tiếng lốc-cốc vang vang cho tôi cảm giác các Tuấn-Mã đồng hành cùng kéo hàng cho buổi chợ sớm. Ôi hình ảnh sao thanh bình! Tôi không mong gì hơn khi thức giấc để đón một ngày mới, đầu óc được nhẹ nhàng thanh thản!
 
Tiếng điện thoại reo. Bên kia đầu dây:
– NT khỏe không?
– Ủa sao chú kêu tôi sớm quá vậy, có chuyện gì đây?
– Sớm gì đâu! Chín giờ sáng Cali rồi mà.
Thì ra tôi thức muộn. Chú em tiếp:
– Gọi thăm NT, nghe bên đó mưa gió bão bùng.
– Qua rồi, bây giờ trời đang lạnh. Còn bên chú hình như bão gió, cháy rừng?
– Dạ! Em đanh mặc quần xà-lỏn đây! Trời dễ chịu khoảng hơn sáu mươi.
 
Võ Bị chúng tôi đó! Tình anh em được thể hiện qua chữ “Niên Trưởng” và “Chú” trong cú điện thoại thăm hỏi thời tiết vu vơ. Chúng tôi khác nhau 2 múi giờ, thời tiết nóng lạnh khác nhau, nhưng những Con-Tuấn-Mã Võ Bị không bao giờ quên nhau như anh em cùng Mẹ. Cú điện thoại cho tôi thêm năng lực, mặc thêm lớp áo len; ra ngoài dời mấy chậu kiểng vào garage để chờ Xuân sang… như tôi đang chờ mùa Xuân đến với gia đình Võ Bị Houston và tập thể Võ Bị toàn thế giới.
 
CẢM NGHĨ SAU CÙNG
Hy sinh là đức tính, không là độc quyền của một ai. Tình trạng Võ Bị đang cần người hy sinh. Sự phân hóa của tập thể Võ Bị chưa hề có, và không thể giải quyết nếu chỉ ra Thông-Cáo, Thư-Ngõ, Văn-Thư, Tuyên-Cáo… Tập thể Võ Bị đang đi vào vùng đất lún. Mỗi chúng ta sẽ hối tiếc nếu không nhận ra điều đó để tìm giải pháp thỏa đáng. Bởi TẬP THỂ VÕ BỊ LÀ CHÚNG TA, PHẢI ĐƯỢC HỢP NHẤT TRONG TÌNH THẦN ĐOÀN KẾT TÌNH TỰ VÕ BỊ. NHỮNG CON TUẤN MÃ VÕ BỊ HÃY LÀ TẤM GƯƠNG SÁNG CHO ĐÀN CON HẬU DUỆ.          
 
Tôi được biết trong cách quản trị và điều hành, các xí nghiệp và các chuyên viên tư vấn tại Hoa Kỳ thường dùng phương pháp “Thinking outside the box” (*), hãy suy nghĩ một cách khác hơn thường lệ để giải quyết những khó khăn “hóc búa”!  Biết đâu đây là phương cách mà quý vị có thẩm quyền, thành tâm muốn giải quyết vấn đề, nên nghĩ lại may ra giúp tập thể chúng ta sớm hàn gắn.    
 
Thưa quý NT và các bạn,
Khi viết những cảm nghĩ của mình về hiện trạng của Tập thể Võ Bị, tôi cũng đang áp dụng phương cách “Thinking outside the box”, vì tôi đang làm một việc không theo quy ước, đi ngoài thẩm quyền của một CSVSQ thầm lặng như đa số quý vị.  Tuy nhiên vì sự sinh tồn của tập thể tôi yêu và vì môi trường sinh hoạt cho lớp hậu duệ Võ Bị, và vì thời gian đến kỳ Đại Hội ngày càng cận, nên tôi đành chấp nhận RISK hơn tôi có thể nhận khi khai sinh bài viết này. Tôi mong quý vị đừng dùng vi kính phân tách và nên đón nhận xây dựng như tôi có ý nghĩ trong đầu. Và, cuối cùng tôi chỉ mong một ngày nào đó được là con ngựa già bình yên như trong giấc mơ, thong dong bên đồi mờ sương ban mai… với đàn tuấn mã Võ Bị được coi nhau như “anh em”.   
 
Phạm văn Hòa, K18            
 
****************************************************************** 
(*) https://en.wikipedia.org/wiki/Thinking_outside_the_box
Thinking outside the box (còn gọi là thinking out of the box hay thinking beyond the box và, đặc biệt ở Úc gọi là thinking outside the square) có nghĩa là suy nghĩ khác hơn, không theo quy ước.
 
http://www.planetofsuccess.com/blog/2010/how-to-think-outside-the-box/
“Start thinking outside the box and find a solution for this problem.”
Tạm dịch: “Hãy suy nghĩ khác đi để tìm giải đáp cho trở ngại.”
“Suy Nghĩ bên ngoài hộp có nghĩa là thoát ra khỏi môi trường chung quanh, ra khỏi nơi bị đóng khung, bỏ lại sau lưng kinh nghiệm, quan điểm và bắt đầu quan sát sự việc từ một góc độ hoàn toàn khác: bên ngoài hộp; không phe phái; không thiên vị. Lắng nghe những đề nghị và quan điểm của người khác, sẵn sàng tiếp nhận suy nghĩ mới lạ chưa ai nghĩ đến. Cũng đồng thời có nghĩa là để lại sau lưng tất cả những điều đã biết, đã học để tiếp nhận những quan điểm hoàn toàn khác biệt với quan điểm sẵn có để giải quyết trở ngại.