Chuyện Không Dài, Võ Bị – Chuyện Thứ Nhất

Chuyện không dài, Võ Bị. 

Tại sao không phải là chuyện dài mà là chuyện không dài? Xin thưa rằng sở dĩ tôi đặt chủ đề là không dài vì những câu chuyện dài Võ Bị là những chiến tích oai hùng được lập nên bởi những vị anh hùng xuất thân từ trường Võ Bị, bên cạnh đó là những vị anh hùng xuất thân từ trường Võ Bị đã Vị Quốc Vong Thân trong suốt chiều dài của cuộc chiến để lập nên chiến tích cho những anh hùng còn tại thế. Thời ấy đã qua hằng nhiều chục năm rồi, những người xuất thân từ trường Võ Bị còn lại bây giờ với tuổi đời chồng chất e rằng họ sẽ không còn đủ thời gian và không gian để viết lên những câu chuyện dài oai hùng nữa mà chỉ có thể viết những chuyện không dài như họ đang cố gắng làm nhưng lại là những câu chuyện gây não lòng cho gia đình Võ Bị. Hôm nay, tôi xin được chép lại từ tâm sự của tôi những câu chuyện ngắn nầy mong cho mọi người đọc và suy xét!

Chuyện thứ nhất: Sự ngộ nhận.

Không lâu trước đây sau ĐHVB lần thứ XX mà tôi đã không có cơ hội để tham dự và ngay sau đó là một đợt tsunami xem như là hậu kết quả của ĐH với những đợt sóng lao xao gây nên tình trạng bất ổn định chưa hề xẩy ra với tập thể nầy, tôi đã tự xếp mình vào trong hàng của số đông thầm lặng, không còn muốn đọc không còn muốn nghe thấy những gì đang xẩy ra. Mãi cho đến khi bất chợt được đọc những lời phê phán nặng nề về anh THT Tsu A Cầu rằng anh đã không thi hành quyết định tổ chức ĐH bất thường gì đó. Thú thật, tôi đã sắp đưa cao cánh tay để biểu quyết bất tín nhiệm theo như lời kêu gọi rầm rộ lúc bấy giờ. May mắn thay vì bản tính tò mò, tôi đã kịp thời kềm chế quyết định để muốn tìm hiểu xem cái anh THT Tsu A Cầu nầy chắc có lá gan size XXXL nên mới dám quyết định như vậy, vì những lời tố cáo hầu như chỉ đích danh anh Cầu! Và cuối cùng tôi đã được đọc Văn Thư….! Nhờ vậy tôi mới tỉnh táo để ngày một hiểu thêm rõ ràng hơn. Từ đó tôi mới thấy ngạc nhiên tại sao có những người lại làm ngơ trước một văn bản đã giải thích rõ ràng, để cứ tiếp tục cáo buộc theo lập luận ban đầu của họ?

Giờ hãy tạm bỏ qua dấu chấm hỏi nầy để tiếp tục tìm hiểu xem tại sao đã có người  bị ngộ nhận như tôi? Cũng có thể khắc khe một chút để quy trách cho đương kim TH đã không biết cách phổ biến rộng rãi những lời giải thích thoả đáng để xua tan đám mây mù đang vây phủ chung quanh họ, nhưng nói đi cũng cần phải nói lại, có lẽ các anh đã ngây thơ nghĩ rằng mình đã không làm điều gì sai thì việc chi phải nhiều lời giải thích, chỉ có những ai thường hay làm điều không đúng thì mới phải luyện môn “mồm năm miệng mười” để hầu hoá giải những việc họ làm là vì mục đích tư lợi phải không? Lầm rồi các anh ơi, tâm lý con người thường hay bị lôi cuốn vô những lời nói nhiều cho dù đúng hay chưa đúng vậy! Nhưng thôi, hãy cứ sống theo cách sống thuận theo đạo lý thì lòng mình sẽ thảnh thơi không vướng bận vậy! 

Sẽ chép tiếp Chuyện thứ hai: Kỹ luật và sợ kỹ luật.

TKMinh (xin BĐH cho tôi được ẩn số khoá, vì lý do không muốn!)